Vào mùa xuân của năm tôi lên 9, một người cha mà tôi thâm chí còn không biết đến sự tồn tại đột ngột xuất hiện.
“Ngài đến đây có việc gì thế, công tước? Chúng ta không gặp nhau thì sẽ thoải mái hơn đó”
“Thời gian qua không phải đã sống rất thoải mái rồi sao, vậy chẳng phải giờ đã đến lúc sống một cuộc sống không thoải mái rồi nhỉ?”
Hóa ra, mẹ tôi thực sự là con gái của một tên bạo chúa. Và cha tôi là công tước đã lật đổ tên bạo chúa đó.
“Ôi, công tước Chelsiers vĩ đại và vô cùng bận rộn ơi. Có phải ngài đến tìm tôi chỉ để làm tôi cảm thấy khó chịu hơn không?”
“Có gì lạ khi một người chồng đến tìm vợ mình chứ?”
“Thì ra chúng ta vẫn có mối quan hệ đó ư? À tôi quên mất, vậy thì hãy ly hôn đi”
…Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với hai người này không??
***
“Ta ưướcta có thể ôm con lúc nhỏ”
Đó là một tiếng thì thầm trầm thấp chứa đầy sự pha trộn của cảm xúc êm dịu, ấm áp và buồn bã. Tôi do dự một chút trước khi thú nhận.
“Trước đây con thường làm mẹ khó chịu. Nếu con gặp cha sớm hơn, có thể cha sẽ ghét con.”
Cha bật cười khi nghe tôi nói. Mặc dù đó là lời nói thật lòng. Sau một hồi cười dài, cha nhìn tôi với một nụ cười buồn trên môi.
“Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, con sẽ gọi ta là cha nhiều hơn. Vậy là đã đủ với ta rồi”
+ Read Full